Gặp nhân vật trong những bức ảnh lịch sử tại Thành cổ Quảng Trị
Chiến trường Quảng Trị luôn là ký ức khó phai trong cuộc đời của những chiến sĩ từng tham gia chiến dịch tiến công giải phóng thị xã Quảng Trị. Tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị hôm nay, những kỷ vật của người lính, những bức ảnh tiêu biểu, mốc thời gian, sự thiệt hại và những chiến công của quân và dân ta được treo một cách trang trọng như để minh chứng với các thế hệ hôm nay và mai sau về tinh thần quả cảm, anh dũng của quân và dân ta cũng như tố cáo tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ. 3 trong số những bức ảnh được treo tại Bảo tàng Thành cổ hôm nay có hình ảnh những chiến sĩ đại diện cho thế hệ trẻ của Hưng Yên ngày ấy. Họ xung phong nhập ngũ khi tuổi đời mới gần đôi mươi. Tinh thần chiến đấu và sự ngoan cường đã viết nên khúc tráng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Chiến đấu tới hơi thở cuối cùng
Ngắm nhìn bức ảnh một chiến sĩ trẻ, đầu quấn băng trắng nhưng một tay vẫn nắm quả lựu đạn, tay kia nắm chắc cây súng, đôi mắt sáng đang nhằm thẳng phía quân thù được treo trang trọng tại Bảo tàng Thành cổ hôm nay đã khiến tôi cũng như bao người đã từng đến đây vô cùng khâm phục. Hình tượng khiến cho hàng triệu trái tim rưng rưng ấy chính là ông Lương Văn Bạo, quê xã Đồng Than (Yên Mỹ). Tâm sự với chúng tôi về một thời trai trẻ hiến dâng tuổi xuân cho đất nước, ông Bạo bồi hồi: Năm 1968, khi đó ông Bạo mới 18 tuổi đã theo tiếng gọi của Tổ quốc, tạm biệt quê hương khoác ba lô lên đường tòng quân đánh giặc. Ông được phiên chế vào C21, sau này sáp nhập với K8 thành lực lượng C4 K8 chiến đấu ở khắp chiến trường Bình Trị Thiên, giải phóng thị xã Quảng Trị. Giữa năm 1972, khi địch tái chiếm Thành cổ Quảng Trị, tổ chiến đấu của ông gồm 3 người được giao chốt phía đông làng Thạch Hãn để bảo vệ Thành cổ, có lần tổ của ông đã diệt được cả một xe tăng địch và 40 tên lính thủy đánh bộ Mỹ. Trong bộ óc vẫn thường xuyên bị đau dữ dội của ông, những tiếng súng nổ, những hình ảnh đồng đội lao lên rồi anh dũng ngã xuống đã thành một nỗi ám ảnh. Ông kể: có lần pháo cối của địch nổ ròng 48 tiếng đồng hồ, rồi chuyện cả đơn vị phải nhịn cơm, nhịn muối nhiều ngày thay cơm là bột sắn và lương khô, có khi cơm nấu chưa kịp chín thì pháo địch nã vào ngay cạnh, đất cát bắn đầy nồi thế là đành phải đổ cơm đi trong khi bụng đói cồn cào... Và còn bao chuyện nữa cùng những kỷ niệm sâu sắc mà ông không thể quên trong những ngày gian khổ trên đất lửa vô cùng ác liệt...
Cuộc chiến đấu đang ác liệt, tuy nhiên vào một ngày đầu tháng 9, trong lúc đang bám trận địa chiến đấu giữ thành ông đã bị một mảnh đạn của địch găm vào đầu, máu trào ra ướt đẫm chiếc áo cộc. Lúc đó ông đã được một đồng đội lao tới băng bó vết thương. Tuy vậy nhưng một tay ông vẫn nắm chắc quả lựu đạn, còn tay kia nắm chắc cây súng, khi băng vải vừa được quấn quanh đầu cũng là lúc ông lao ra bám trận địa, bàn tay không rời vũ khí. Sau một tuần bám trụ ông được đồng đội cho vượt sông Thạch Hãn trở về dưỡng thương.
![]() |
Khi được hỏi về bức ảnh đã gây xúc động cho biết bao người đang được treo ở Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị, ông cho biết: Lúc đó do ông đang bị thương rồi pháo đạn gầm rú trên đầu nên ông chỉ thoáng nhớ là có người đứng gần đó chụp ảnh. Chỉ đến khi một đồng đội của ông trở lại thăm Thành cổ đã nhận ra người trong ảnh treo tại Bảo tàng chính là ông Bạo. Việc ông chính là người trong bức ảnh đó đã được chứng thực qua dòng tên ghi dưới tấm ảnh và qua trí nhớ của nhà nhiếp ảnh Đoàn Công Tính. Rồi ông được mời tham dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng thị xã Quảng Trị, được thăm lại chiến trường xưa, được ngắm nhìn những địa danh, được gặp những đồng đội từng chia lửa với mình để có ngày hôm nay. Nhưng có một niềm vui lớn hơn là ông được nhìn thấy chính mình trong lòng Quảng Trị.
Nụ cười thách thức bom đạn của người chiến sĩ kiên trung
Bức ảnh “Nụ cười chiến thắng dưới chân thành Quảng Trị” chụp những chiến sĩ trẻ đều ở độ tuổi 20 đang ngồi trước một đống đổ nát với cảnh tượng hoang tàn trong Thành cổ Quảng Trị sau những trận pháo kích ác liệt của kẻ thù. Dù biết rằng, mình đang ở nơi mà cái chết gần hơn sự sống nhưng họ vẫn ngời sáng lên niềm tin chiến thắng và nở nụ cười thách thức với bom đạn của kẻ thù. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Quảng Trị chúng tôi tìm gặp ông Hoàng Văn Thông, quê ở xã Trung Hưng (Yên Mỹ) là người đeo hăng gô trước ngực, khẩu cối 61 dựng ngay trước mặt ngồi ở hàng sau trong bức ảnh đó. Được nghe ông kể về những ngày tháng gian khổ mà kiêu hùng.
![]() |
Tháng 2.1971, khi đang là học sinh lớp 10, chàng thanh niên 17 tuổi đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, ông được bổ sung vào là bộ đội địa phương chiến đấu tại thị xã Quảng Trị cho đến ngày giải phóng Quảng Trị. Sau đó Mỹ, ngụy đã mở cuộc phản kích tái chiếm thị xã Quảng Trị mang tên cuộc hành quân Lam Sơn 72, đỉnh điểm là cuộc giao tranh 81 ngày đêm (từ 28.6 đến 16.9) rực lửa bên dòng sông Thạch Hãn. Máu xương của hàng nghìn chiến sĩ cách mạng đã đổ xuống, thấm đẫm lên từng nhành cây, ngọn cỏ, hòa vào từng nắm đất nơi đây. Bản thân ông cũng đã bị thương trong lúc đang đứng chốt. Sau đó ông được đồng đội dìu vượt sông trở về dưỡng thương, rồi ra quân. Khi vết thương lành, ông đã theo học ngành sư phạm rồi về công tác tại ngành giáo dục cho đến nay. Cuộc sống cứ bình yên trôi đi, nhiều lúc ký ức của những ngày chiến đấu ác liệt tại Thành cổ cứ dội về, rồi trăn trở với những người đồng đội vào sinh ra tử bây giờ đang ở đâu, ai còn ai mất? Nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên việc tìm kiếm thông tin đồng đội là điều rất khó khăn. Và ông cũng không biết rằng bức ảnh Nụ cười chiến thắng dưới chân thành Quảng Trị chụp ông và các đồng đội đã trở thành một tấm ảnh lịch sử. Mãi cho đến đầu năm 2006, một người đồng đội của ông vào thăm chiến trường và biết được bức ảnh chụp ông cùng với các đồng đội đang được treo trang trọng tại đây đã thông tin cho ông biết. Và chỉ đến lúc này, ông mới mường tượng nhớ lại ngày được một nhà báo đến chụp ảnh ông và các đồng đội sau một trận tấn công của địch ngay tại Thành cổ Quảng Trị. Rồi ông nhớ lại từng gương mặt của những đồng đội ấy. Tuổi trẻ sôi nổi, ý chí kiên cường và tinh thần quả cảm của những người lính ở tuổi hai mươi như ông đã làm nên một khúc tráng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần vào công cuộc giải phóng đất nước.
Tình yêu quê hương là động lực viết lên bản hùng ca tráng lệ
Cùng đồng đội ngoan cường trong những trận đánh đuổi Mỹ Ngụy để giải phóng thị xã Quảng Trị rồi bám trận địa chiến đấu trong 81 ngày đêm giữ Thành cổ, ông Trần Huy Dân quê ở huyện Ân Thi không thể quên sự khốc liệt ở thời điểm đó. Cùng với đó là ý chí kiên cường, lòng quả cảm, tình yêu thương đùm bọc, che chở cho nhau dưới làn mưa bom bão đạn. Giữa năm 1972, thị xã Quảng Trị được giải phóng, nhưng đơn vị ông được giao ở lại chốt giữ thị xã. Sau thất bại thảm hại trong trận “Điện Biên phủ trên không” tại Hà Nội buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris ngừng bắn phá miền Bắc và quân đội Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Tháng 3.1973 khi cuộc trao đổi tù binh giữa ta và địch diễn ra ngay tại sông Thạch Hãn và ông vinh dự là người được cử ra tận bến sông đón những người chiến sĩ bao năm tháng bị địch bắt tù đày, giam cầm ở nhiều nhà tù của đế quốc.
Hình ảnh những người chiến sĩ vui mừng được trở về trong vòng tay của đồng đội, về với Tổ quốc đã in đậm trong tâm trí ông. Đặc biệt là hình ảnh các tù binh của ta cởi bỏ áo quần bên ngoài và các vật dụng mang theo như chối từ sự mua chuộc của chính quyền Sài Gòn. Họ cởi trần chạy ào xuống thuyền. Có tiếng khóc, có tiếng reo hò phấn khích, có người còn rút từ trong người ra giơ cao tấm băng rôn nhỏ với hàng chữ “Đả đảo đế quốc Mỹ”... Lúc này ông cùng nhiều đồng đội ra giữa dòng sông để dìu những chiến sĩ bị địch bắt giam cầm trở về doanh trại của ta. Niềm vui vỡ òa khi những người chiến sĩ cộng sản cùng chung chí hướng gặp nhau, họ ôm chầm lấy nhau, nước mắt lăn dài, vì thế nên ông cũng không hay có nhà nhiếp ảnh đang dõi theo và ghi lại từng bước chân của mỗi chiến sĩ. Và một trong những lần dìu đồng đội về với đoàn quân ta đã được một nhà nhiếp ảnh ghi lại và treo trang trọng tại Bảo tàng Thành cổ hôm nay. Ông chỉ được ngắm nhìn lại mình của gần 40 năm về trước trong một lần trở lại thăm chiến trường xưa. Mắt ông nhòa lệ khi thấy mình và cả những đồng đội đã vào sinh ra tử trong một thời máu lửa đang nở nụ cười tươi trong niềm vui chiến thắng của quân và dân ta.
Tâm sự với chúng tôi, ông nhắn nhủ rằng: Tình yêu quê hương, đất nước của lớp lớp những thanh niên thời đấy đã viết lên một bản hùng ca tráng lệ, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Và chính những kỷ niệm trong những năm tháng hào hùng ấy đã trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh để ông nỗ lực phấn đấu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tươi đẹp hôm nay.
Phương Minh
- Gặp những thủ khoa, á khoa ở Hưng Yên(02/08/2012)
- Chàng thạc sỹ làm giàu bằng nghề… nuôi lợn(28/05/2012)
- Nghề đánh bắt cá mòi ở Đông Khu(01/03/2012)
- Bài 2: Đẩy nhanh tiến trình cơ giới hóa nông nghiệp ở Hưng Yên(29/02/2012)
- Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp(28/02/2012)
- Khai thác tiềm năng kinh tế vùng bãi: Bài 1: Tiềm năng và những rào cản phát triển(29/12/2011)

